Ở các nước Âu – Mỹ, xe cộ lưu thông trên đường cứ theo những làn đường mà đi và đi một cách lặng lẽ, hầu như không bao giờ bóp còi, trừ trường hợp thật cần thiết không bóp còi thì có thể xảy ra tai nạn. Sở dĩ người ta không bóp còi khi lái phương tiện trên đường phố cũng như đường trường vì ai cũng đi đúng luật giao thông.
Ai cũng tôn trọng tối đa luật đi đường, nếu không tôn trọng luật giao thông, nhẹ thì họ sẽ bị phạt vài chục đô la, nặng thì vài trăm đô la, nghiêm trọng hơn thì họ gặp tai nạn, hỏng xe và bị thương vong, thậm chí tử vong.
Vì lẽ đó, ai cũng tôn trọng luật giao thông. Một lẽ nữa là ngay từ nhỏ, ngồi trong xe cùng cha, mẹ, anh, chị, ai cũng học được bài học an toàn giao thông. Đứa trẻ khi đủ 18 tuổi, ngoài việc vào học đại học, cao đẳng hoặc rẽ ngang đi làm thì đều đến một trung tâm đào tạo lái xe học lái ô tô, học luật trong nhiều ngày. Đến khi nào “thuộc như cháo chảy” thì đi thi lấy bằng lái xe và từ đó cuộc đời họ gắn với chiếc xe với tư cách là một phương tiện đi lại.
Nhiều năm sống ở nước ngoài, tôi chưa bao giờ thấy có người nào lái xe vượt đèn đỏ, đậu nghênh ngang trên đường phố. Tôi chỉ thấy người ta luôn chấp hành hiệu lệnh của đèn đỏ, luôn đậu nép xe vào bên đường để xe khác có lối đi. Ngay cả trước khi mở cửa xe, họ cũng phải nhìn trước, ngó sau xem có ai sắp đi tới để tránh va quyệt không đáng có. Và điều dễ chịu nhất là không phải nghe tiếng còi xe mỗi khi ra đường, trừ những xe cảnh sát, cứu thương, cứu hỏa.
Nhưng khi đến một số nước châu Phi hoặc châu Á, thì nạn bóp còi bắt đầu xuất hiện. Tuy vậy, họ cũng tự hạn chế mình, chứ không bóp còi loạn xạ như ở Việt Nam mình.
Nhiều người nước ngoài đến Việt Nam đều có chung một nhận xét là việc đi lại ở Hà Nội, TP. HCM… thật kinh khủng. Vừa mất trật tự, vừa vi phạm luật giao thông, vừa ồn ào còi xe tùm lum. Cảnh bóp còi dài, nhiều đợt khiến người đi đường hết sức bất bình. Có xe máy lắp cả còi ô tô, bóp inh ỏi, buộc các xe máy đi trước phải dạt ra, vì tưởng xe ô tô bám đuôi. Có xe máy còn lắp cả còi xe cảnh sát hoặc xe cấp cứu để “bắt nạt” các xe khác yếu bóng vía. Nhiều xe máy đi ngược chiều lại còn “to mồm” bằng cách bóp còi liên tục, yêu cầu các xe đi đúng chiều phải nhường đường cho họ! Đó thật là chuyện chỉ ở Việt Nam mới có!
Trên đây là chuyện trên đường phố, còn ra các quốc lộ thì sao? Căn bệnh bóp còi bừa bãi cũng chẳng kém cạnh gì. Xin hãy ra ngay ngoại thành Hà Nội thôi, bạn sẽ thấy các xe siêu trường, siêu trọng “bắt nạt” dân lành ghê gớm. Xe gầm rú, phóng tốc độ nhanh và bóp còi liên tục, khiến nhiều người yếu bóng vía giật mình, ngã vật xuống bên đường. Các xe ô tô nhỏ hơn và xe máy, xe đạp chỉ còn cách mau chóng dạt sang hai bên đường để cho các “ông kễnh” vượt với bao đất đá, cát sỏi rơi vãi trên đường đi. Người ta gọi chúng là các “hung thần trên quốc lộ” thật chẳng sai!
Trở lại chuyện cái còi xe, nhà sản xuất làm ra nó, gắn nó vào mỗi xe ô tô, mỗi xe máy là để khi thật cần thiết mới sử dụng, chứ không phải là để lúc nào người đi xe cũng cho mình cái quyền bóp còi inh ỏi trên đường phố và trên đường trường. Còi dùng đúng lúc, đúng chỗ, đúng kiểu xe thì có tác dụng tốt, còn dùng sai thì sẽ gây phản cảm, khó chịu, thậm chí gây ô nhiễm tiếng ồn, vốn đã quá mức độ đề – xi – ben cho phép rồi. Hãy thử tưởng tượng xem, vào lúc nửa đêm, bạn đang ngon giấc, vậy mà một hai chiếc xe đi qua nhà bạn, bóp còi inh ỏi, phá vỡ sự yên tĩnh của đêm tối, làm bạn mất ngủ. Bạn sẽ nghĩ sao, sẽ phản ứng thế nào?
Người viết bài này đã nhiều lần bị tiếng còi xe tải, xe buýt dội vào tai mình đến nhức óc, chỉ mong mỏi một điều rằng, ai cũng cần học văn hóa bóp còi. Các cụ ta xưa thường dạy: Học ăn, học nói, học gói, học mở. Vậy xin hãy học cả cách bóp còi xe sao cho đúng lúc, đúng chỗ mới là văn minh.
N.N.K - Hanoinet
|